Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014
1.001 chuyện trong giới “kỳ bẽo”
Sau cuộc khởi nghĩa yên bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn thất bại, hàng loạt lục lâm hắc đạo theo làn sóng di dân lan tỏa khắp vùng Đông Nam Á. Sang Việt Nam, họ chọn cốt yếu là miền đất mới dưới sự chiếm, khai hoang của thực dân Pháp… Kỳ bẽo ngày trước Từng bước, thông qua những hội kín Thiên Địa hội, trong đó lớn nhất có nhóm Kèo Xanh, Kèo Vàng thu hút những giang hồ cao thủ và hoạt động kinh tài, đẵn là cờ bạc. Những sòng me, bài thín cẩu, tài xỉu… tràn lan khắp cõi. Cho đến vụ án cướp Khám Lớn mưu toan giải thoát cho Phan Xích Long bị dập tắt bằng những biện pháp khủng bố đẫm máu, hoạt động các nhóm Kèo Xanh, Kèo Vàng mới lùi vào bóng tối. Tịch thâu tang vật và tiền đánh bài Đến trào Bảy Viễn, khi được Pháp thưởng công đào tỵ từ chiến khu về thành, hai sòng bạc lớn nhất miền Nam là Kim Chung và Đại Thế Giới được giao cho Bình Xuyên làm nguồn thu chính nuôi quân. Để chỉ có thắng mà không thua, hẳn nhiên Lại Hữu Tài chẳng thể cho hoạt động theo lối “xanh-chín” (hên xui may rủi) mà phải bịp, những cao thủ từ Hong Kong được mời về với mức lương cao chất ngất. Cứ hình dung một chiếc hộp quẹt Zippo bóng lộn được ném lạnh lùng ra chiếu sau khi mồi thuốc, đủ để xem lá sắp rút của xì zách hoặc xì phé là lá gì. Nhưng kiểu này mau chóng kết thúc vì lộ liễu. Hoặc đánh xì phé mà lá tẩy đang úp được nhà cái biết rõ mười mươi. Cách đánh dấu mới đầu đơn giản, chỉ bấm nhẹ móng tay vào đầu lá muốn ghi nhớ. Nhưng chiêu này mau chóng bị phát hiện, thế là “khoa học kỹ thuật” được cánh thợ ứng dụng. Một loại hóa chất không màu được dùng và chỉ có thể nhìn thấy khi tay thợ cố tình. Nhưng cách này thường dẫn đến việc… ẩu đả sau khi “con mễn” (con bạc ngờ nghệch) thua hết tiền! Vì công đoạn điểm bài phải thực hành tại bàn và hóa chất được giấu trong những ngón tay đeo nhẫn nên khi nhà tù, khó mà phi tang. Đánh nhau là chuyện khó tránh! Máy tráo bài được rao bán công khai trên mạng Những môn khác như đổ xí ngầu, xóc dĩa, bầu cua cá cọp thì sử dụng bằng mạt sắt đính nhẹ bằng keo dán vào bộ hột. Khi khui chén xóc dĩa, bầu cua… một trong những thủ tục là gã cầm cái hô to “húi chỏ…”. Câu này được la lớn nhằm che đi tiếng động của hột lăn nhẹ khi được điều khiển bằng nam châm. Chủ cái sử dụng một nam châm tí xíu nhưng cực mạnh để quyết định đổi thay dựa theo số tiền trên chiếu. Thắng nhà cái là chuyện không tưởng. Hai cao thủ giới kỳ bẽo Khi nhắc đến bài bạc bịp với thủ thuật xuất quỷ nhập thần của “giới kỳ bẽo” miền Nam, có hai cái tên luôn luôn được nhắc đến: Chuối và Bảy Huê Kỳ. Chuối, một tay tổ cờ bạc bịp của giới anh chị Hong Kong, đã đến Sài Gòn theo lời mời của giới lão bản Chợ Lớn. Y đã lột sạch sẽ những con mồi từ ngô nghê tới nhãi ở khắp các sòng lớn nhỏ. Nghe tin, Bảy Huê Kỳ - truyền nhân của Chín “chuyền”, một kỳ bẽo già nua thời Bình Xuyên còn sót lại - đã lặng thầm nghiên cứu đối phương. Vào một ngày đẹp trời, Bảy Huê Kỳ tìm đến sòng bài ở sòng Tự Đức - Nguyễn Văn Thủ bấy giờ, là sòng do Mai Hữu Xuân tổ chức. Chuối không hề biết Bảy Huê Kỳ nên y cứ thả sức giở ngón nghề của mình để lột dần những tay sộp bằng bài cào. Đánh một lúc cầm chừng, Bảy Huê Kỳ dùng một thủ pháp điêu luyện của bao nhiêu năm lăn lộn trên các sới bạc để “nhốt” ba con Tây vào tay áo veston. Sau đó, Bảy Huê Kỳ “cụp” - nghĩa là dốc túi đánh sạch số tiền có được xuống chiếu. Thấy ngon ăn, Chuối tức tốc lùa ba lá bài cộng thành chín nút xuống đáy bộ bài. Bảy Huê Kỳ nhìn thấy hết nhưng vờ như gà mờ! Chuối bắt đầu chia bài theo lối “chia hạ” một cách khôn xiết tinh vi để lấy được tụ bài chín nút. Nhanh như một ảo thuật gia quốc tế, ba lá bài của Bảy Huê Kỳ được cầm lên chui tuột vào tay áo veston, ba lá bài nhốt sẵn ngay lập tức xuất hiện trên tay ông ta. Chẳng cần phải nặn nọt gì, Bảy Huê Kỳ vớt ba lá Tây ra chiếu. Chuối tái mặt nhìn sững vào đối thủ một lúc rồi không cần nhìn bài của mình, y úp luôn bộ bài, ưng thua. Tức khắc, Bảy Huê Kỳ cầm lấy bộ bài xóc luôn mấy cái, ba lá bài nhốt trong tay áo khéo léo# chui ra hòa nhập với những con bài còn lại. Biết gặp cao thủ, Chuối lẳng lặng lắc đầu. Sau đó, Chuối dò hỏi và tìm đến nhà để gặp riêng Bảy Huê Kỳ coi như thừa nhận so với ông ta, mình chỉ đáng là học sinh. “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” Tư “béo” vùng Ngã Bảy - Lý Thái Tổ từng được xem là cao thủ số 1 của miền Nam về nghề “thợ lột”. Đi khắp cõi, kể cả sang tận Thái Lan để kiếm ăn, những ngón nghề tuy xưa cũ nhưng Tư “béo” chưa thất bại bao giờ. Càng về sau, các sòng lớn đều nhẵn mặt gã kỳ bẽo trác việt này nên từ khước cho gã ngồi vào sòng. Ế độ, Tư “béo” xoay qua mở “trường đào tạo”. Khôi hài hơn, Tư “béo” sau khi huấn luyện hàng loạt đồ đệ, phần đông là cánh “xẻ mễn” ở Biên Hòa, những học sinh siêng năng này lại đào tạo tiếp những đời sau và dĩ nhiên, theo thời gian có cải tiến chút xíu. Những cải tiến này, Tư “béo” không hề biết. Trong một lần giáp tết, Tư “béo” lên Lộc Ninh với mưu toan kiếm tiền du xuân từ cánh thợ rừng mà tiền bạc nhiều tới mức phải…“đo chứ không thể đếm”. Đụng độ với một tay chơi đời F4, F5 gì đó, Tư “béo” thua sặc gạch. Bực tức, nhân khi cà phê tán gẫu, Tư “béo” tiếp cận gã kỳ bẽo xuất thân hẻm Đình Bình Thiền - Biên Hòa và té ngửa khi biết lai lịch ngón nghề là do “học trò của học sinh” của mình đào tạo. Sự thất bại này đã khiến Tư “béo” bỏ nghề, chuyên tâm đi thụt bida kiếm sống và tự nâng tầm lên cơ thủ hạng A, một cơ đi được hàng trăm điểm. Cũng sống ổn! Bài học của Năm Cam Trong cuộc thế Năm Cam, tuy là một tay trùm cờ bạc nhưng y rất ghét cái gọi là “ giới kỳ bẽo” tức dân bài bạc bịp. Một cuộc đấu tay đôi giữa hai “ thần bài” ở Hong Kong và Sài Gòn ngày trước đã dạy cho Năm Cam hiểu: Trong nghề đánh lận, người giỏi có người giỏi hơn, chính vì thế y không học những ngón nghề cao siêu của giới bạc bịp vì sợ có ngày tay trắng sạch túi. Bài học mà Năm Cam dạy cho Hiệp “phò mã” chỉ có một điều: Muốn thành công trong việc tổ chức sòng bạc là không nên… đánh bài! “Bịp” nâng cấp công nghệ Vào năm 1983, làng kỳ bẽo Việt Nam chấn động bởi sự xuất hiện “chiếc máy nhìn trộm bài”. Cầu “già”, vốn là một thuyền trưởng, quanh năm suốt tháng la cà các bến cảng ở Hải Phòng. Những trò ma mãnh của Macau, Hong Kong… gây nên sự để ý của gã. Chiếc máy nhìn trộm bài là mặt hàng Cầu mang về từ Hong Kong. Sau chiếc máy này là hàng loạt sản phẩm khác phục vụ cho nghề cờ bạc bịp được các cao thủ nhanh nhạy với tình hình, nhập về theo con đường buôn lậu. Xóc dĩa, một bộ môn được giới Bắc ưa thích, đã bị bịp một cách tinh tướng bằng camera nhỏ bằng đầu kim gắn trong chén. Nói cách khác, con bạc đâm đầu vào xóc dĩa thì chỉ có nước sập tiệm, bán nhà! Có một câu chuyện ly kỳ được kể đi kể lại trong giới kỳ bẽo. Lâm Đà Nẵng, một kỳ bẽo ngoại hạng, một hôm ghé vũ trường Phương Đông (Sài Gòn). Lâm cảm thấy vướng víu với chiếc samsonite mang kè kè bên mình, lập tức Lâm ghé lại bà bán thuốc lá lẻ đã quen mặt để gửi lại. Sau khi nhẹ gánh, Lâm thơi thới đi vào vũ trường. “Thiên bất dung gian”, hôm ấy Lâm chạm mặt với một “con mễn” đã từng bị Lâm luộc đến gần như tán gia bại sản bằng thủ thuật cờ bạc bịp. Lâm ngay lập tức quay ngoắt, biến ra ngoài. Gã gấp đến mức vừa xuống thang lầu vừa bấm điện thoại gọi taxi quen. Vừa ra cửa, taxi chờ sẵn, gã tót lên xe vọt đi. Bà bán thuốc lá lẻ ngỡ ngàng với chiếc samsonite gửi lại. Sau một lúc phán đoán, bà quyết định báo vũ trường. Vũ trường báo cho công an. Khi chiếc valy được khui ra, tuốt tuột tá hỏa tam tinh khi thấy một chiếc hộp tròn bằng sắt tây, dây điện lòng thòng và có cả bình ắcquy nhỏ. Ngay tức khắc bộ phận tháo gỡ bom mìn được huy động đến để vô hiệu hóa chiếc hộp “tình nghi chứa bom”. Khi một lãnh đạo phòng CSHS đến, ông phán ngay: “Bom gì đâu, đây là hộp lắc tài xỉu điều khiển bằng nam châm điện!”. Chíp điện tử được gắn dưới đáy chén Với chiếc hộp kiểu đó, khá nhiều sự cố “dở khóc dở cười” xảy ra. Có một lần, cả chiếu bạc kinh ngạc, trong khi gã cầm cái thì sợ vãi vong linh, khi một trong ba con xí ngầu biến mất. Hóa ra vì nam châm quá mạnh đã hút dính luôn một hột xí ngầu vào nóc chén. Một trường hợp khôi hài khác: Chiếc camera tí hon báo cho chủ cái biết vị trí xấp ngửa của bốn quân xóc dĩa nhưng do remote điều khiển nằm trong túi quần bị cấn, việc điều khiển trở thành “phản chủ”. Nhà cái thua gần chết. Bịp cổ điển đụng độ bịp công nghệ M. - Một “thợ lột” lành nghề xuất thân từ xóm 100 khu Chợ Thiếc, vốn gốc Hoa nên thường ra tay trong giới tư sản máu mặt tại Chợ Lớn. Một hôm, M. Nhận lời mời của một chiến hữu đi qua vùng khác làm ăn. Chủ sòng cũng là cao thủ, vừa nhập về từ Hong Kong một dàn máy phục vụ cho việc mở bãi “xẻ mễn”. Cuộc chơi thoạt đầu “quang minh chính đại”, cả hai bên đều giữ miếng nên ăn thua nhỏ. Đến canh bạc quan yếu, M. Xuống tay hàng chục triệu đồng để bắt đầu giở ngón. Nhà cái bật đèn xanh cho cánh thợ vào cuộc: Chiếc camera trên gác thu rõ mồn một từng lá bài của nhà con. Cờ bạc kiểu này, nhà con nào chẳng chết! Thế nhưng khi camera quay đến M., Gã theo dõi lập tức la hoảng trong micro thông tin cho nhà cái đang ngồi chờ: “Nó đổi bài!”. M. Đang nhanh tay tráo bài, chợt ngạc nhiên khi thấy nhà cái nhìn chòng chọc vào mặt mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu tuyên bố: “Nghỉ chơi! Không thấm thía”. Cả hai bên đều tự giác rút lui không buồn giảng giải. Bởi lẽ, nếu nhà cái lật tẩy M. Vì thủ thuật tráo bài thì cũng có khác nào tự cáo giác mình dùng camera để nhìn bài đối phương? M. Cũng im re vì nếu nhà cái biết mình tráo bài thì với cách dùng camera ấy, làm ăn gì nữa? Tóm lại, khi ứng dụng những thành quả kỹ thuật vào bài bạc bịp, môn này đã trở thành “nền công nghiệp đỏ đen”, không còn chút nguyên tố may rủi nào. Các đại gia thi nhau vỡ nợ một khi đã mê bài bạc, còn những con bạc nào mơ trở thành ấm no nhờ đánh bài thì… cầm chắc nghèo mạt vĩnh viễn. Gắn chíp cho bầu cua Để thay cho lời kết, xin kể một chuyện có thật mà người viết tận mắt chứng kiến. Một giang hồ có tầm cỡ ở khu vực Phú Thuận (quận 7) cho mời hai cao thủ bài bạc từ Biên Hòa xuống để đi gầy sòng “lột” trong ba ngày tết. Tất nhiên, để chứng minh tay nghề, hai thợ lột phải trình diễn. Không hề cầm đến bài để xóc, để kinh mà chỉ với thủ thuật chia bài, thợ lột phán xác thực từng tụ bài úp được mấy nút, rút cuộc gã mỉm cười, bật tụ bài của cái là chín nút. Mặc cho bất kỳ ai xào chẻ, kinh, làm đủ thứ trò, gã tiếp kiến chia bài và lại phán xác thực! Đi hỏi khá nhiều cao thủ kỳ bẽo sau đó, ai cũng lắc đầu mà không ai giảng giải. Bởi vậy, nếu người nào cảm thấy mình có chút lưu luyến với cờ bạc, hãy nhớ đến sự gớm ghê của giới kỳ bẽo, để… an toàn nhất là nên tránh xa! Cá độ bóng đá bây chừ hoạt động đỏ đen không còn tập kết ở những sới bạc mà chuyển hướng đột ngột. Cá độ bóng đá chiếm không dưới 90% lưu lượng hoạt động bài bạc. Số tiền nhằm nhò trong mỗi ngày đêm lên đến 20-30 triệu USD. Cách đây vài năm, khi phá một đường dây liên tỉnh, Công an TP.HCM đã đưa vào rọ hàng loạt cá lớn. Sau đó để an toàn, cá mập bèn lặn biệt tăm và dù vẫn tham dự với vai trò đầu sỏ nhưng các tay con và những “chốt thí” sẽ là người chường mặt. Khu vực chợ xe hơi An Dương Vương và lân cận vẫn là nơi rộn rã nhất của giới cá độ. Những tiếng tăm cũng chẳng xa lạ gì với nhân dân và tất nhiên với công an nhưng cũng khó mà “bắt tận tay, day tận mặt”. Những CH, Ph… có thể xem là trùm thế giới cá độ TP.HCM. Trùm MB của đường dây liên tỉnh và xuyên nhà nước cũng không còn “bí mật” với bất kỳ cơ quan chức năng nào nhưng khó bắt được y. NGUYỄN MINH CHÍ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét