Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Đường Xuân quê lúa

Minh họa: Lý Việt Anh Giáp Tết về quê. Anh bạn nhà thơ đồng hương vừa từ nước ngoài trở về cứ tấm tắc khen mãi, rằng đường làng quê mình hồi này chẳng thua gì đường sá bên châu Âu. Đúng là đi từ Kim Bảng, qua liêm khiết về Bình Lục, đến đâu cũng thấy đường nhựa, đường bê-tông từ trong làng ra đến bờ ruộng. Cách đây dăm năm tôi sang Brây-men, một tỉnh nông nghiệp ở Tây Đức (cũ) cùng với thi sĩ, thấy con đường nhựa đen nhánh chạy từ nhà nọ sang nhà kia, thấy có người mang máy cắt cỏ đến dọn vườn cho nông dân thì cứ nghĩ, có loe "thiên đàng" là đây thật rồi. Bây giờ thì "thiên đàng" đã về đến mảnh đất đồng chiêm trũng lam lũ một thời. Mảnh đất ấy ngày xưa những năm lũ lụt, vào mùa lúa chín, nước bát ngát mấp mé bờ tre, "bông nổi phần chim, bông chìm phần cá, rơm rạ phần người". Nay thì cánh đồng không còn chia hai nửa - đồng trắng (không cấy) và đồng xanh (cấy lúa). Không còn cảnh "Bên kia trắng bên này xanh, đồng ta hai nửa ấm lành có nhau". Giờ một mầu xanh mát mắt tràn qua. Chỉ còn một cánh đồng. Cánh đồng ấy vào những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi được mùa cũng chỉ được chừng 50 đến 60 cân thóc một sào. Thế rồi nhờ "khoán 100" , "khoán 10", nhờ Đổi mới, năng suất cứ lên như diều. Con số đã chạm trần 12 tấn/ha vào những năm đầu thế kỷ 21. Vậy là lại câu chuyện đau đầu, người dân miền quê sông Châu núi Đọi giàu lên bằng cách nào đây? thi sĩ đồng hương kể, cái hôm ngồi ở Béc-lin xem truyền hình thấy người ta chiếu phim tài liệu về bảo tồn dân tộc học. Anh kinh ngạc lắm. Thấy cả liềm hái, giần sàng thúng mủng, cối xay... Tạm xa mồ hóng, "son phấn" trong bảo tồn. Vâng, những dụng cụ liền chân liền tay nhà nông một thời đằng đẵng, hiện thời nông thôn ta còn ai dùng nữa? Người chân trời góc bể nhận ra mái đình, cây đa, cái giếng làng mình, nhưng không nhận ra cánh đồng nữa. Không thấy những gò, những đống cỏ xanh. Không thấy những con kênh xanh xanh. Không thấy đàn trâu thư thả gặm cỏ, trẻ mục đồng thổi sáo lưng trâu. Chỉ thấy mồ mả xây tràn, những "vi la" lớn nhỏ của người đã về thế giới bên kia. Ô-tô con biển trắng, biển xanh đỗ đầy ngoài đồng. Đang tiết bộc bạch. Người xa người gần mắt cay trong nhung nhớ, mắt cay trong lửa hương. Có một nông thôn khác. Một nông thôn của 19 tiêu chí. Hà Nam đã có tham khảo 25 xã đã đạt từ 10 đến 17 tiêu chí. Bà hàng xóm của tôi ngoài 70 tuổi nắm tay tôi ân cần như ngày nào tiễn tôi đi lính: "Chú ơi, chị không biết tiêu chí tiêu chị gì đâu. Nhưng mà no, mà sạch, ốm đau có thuốc chữa, các cháu ra đồng cầm cái máy nghe, trò chuyện vào tận Sài Gòn, sang cả bên Mỹ ấy chứ". Bây chừ không ai cấy lúa để làm giàu. Nhưng "hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ", cấp trên bảo phải bảo đảm an ninh lương thực. Thì vẫn cấy lúa đấy. Vẫn trồng cây vụ đông đấy. Nhưng trong đầu thì vẫn "ủ mưu" lớn. Làm sao để giàu, từng nhà giàu, huyện giàu và tỉnh giàu. Năm 2013 thu cân đối ngân sách quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.700 tỷ đồng, vượt mức dự toán Trung ương giao. Đó là một cuộc chạy tiếp sức đáng nể trong thời suy thoái kinh tế gõ cửa mọi quốc gia. Nhưng nhìn sang một số tỉnh giàu thì thấy mình còn bé nhỏ quá. Tôi vào công tác TP Hồ Chí Minh, thấy chuyện trò nghìn tỷ cứ như không. Ông Bí thư Quận ủy quận 1 bảo: "Năm nay tụi này ráng sức lắm cũng chỉ được 5.600 tỷ đồng". Đó là con số thu ngân sách trên địa bàn quận 1. Riêng phường Bến Nghé thu 1.600 tỷ đồng. Được mùa liên tiếp mà nông dân vẫn nghèo. Điệp khúc được mùa rớt giá chưa làm sao xóa được. Phải làm thuê nghiệp thôi, "bởi phi thương bất hoạt, phi công bất phú" như cụ Lê Quý Đôn đã dạy. cửa nhựa lõi thép Và vẫn câu chuyện của nhà thơ quen sống trời Âu, đất "Ông Cò" chúng mình chuyển được thế kể đã là nhanh. Người quê bao đời nay tâm hồn thơ thới, nhịp sống chậm, sống với ca dao, dân ca, chèo văn, hát dặm...Thế mà hiện giờ vào công nghiệp hóa, chuyển động cũng thuộc tốp mạnh trong vùng đồng bằng sông Hồng. Riêng cái anh công nghiệp - xây dựng đã chiếm 53% trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp - thủy sản chỉ còn 16%, thế là "oách" chứ! Muốn "dịch" nhanh "chuyển" mạnh, không có cách nào khác là phải khéo mời gọi đầu tư, trải thảm đỏ rồi, trải nữa. Đừng như ở đâu đó người ta chê, trải thảm đỏ, nhưng chỉ trải trên giấy thôi. Có người nói mạnh hơn, dưới thảm đỏ là gai. Xem ra mấy cái doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài người ta kéo đi đâu cả... Nhân nói về đường, sau khi hoàn tất đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Gioe, rồi Cầu Gioe - Ninh Bình, sắp tới sẽ hoàn tất tuyến đường bộ mới Phủ Lý - Mỹ Lộc dài hơn 21 km. Vậy là cơ hội lớn để Hà Nam và Nam Định thoát khỏi cái nút thắt cổ chai, nhịp thu hút đầu tư rất lớn. Hà Nam trở nên trọng tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng là hiện thực không xa. Về đường thủy, tỉnh đã yêu cầu Bộ Giao thông vận chuyển chuyển tuyến sông Châu Giang, đoạn từ Phủ Lý đến Tắc Giang dài 27 km thành tuyến đường thủy nội địa trung ương. Cần cải tạo, nạo vét mở mang luồng. Được thế, theo dự định các phương tiện thủy tải trọng 200 tấn có thể dễ dàng qua lại từ Hà Nam sang Hưng Yên, Hải Dương, thăng bình, Nam Định. Xin thưa, đây là việc trong tầm tay. Đừng để dòng sông trong xanh bị thu hẹp, bị ô nhiễm thêm nữa. Quan trọng là từ chủ trương đến hiện thực cũng rất cần sự năng động, quyết liệt của Trung ương và địa phương, góp phần đánh thức những tiềm năng lớn. Có nhà máy, có làng nghề, có đường bộ, có đường sông, thế là không lo thiếu việc làm. Chao ôi là cái lo năm này sang năm khác. Cái lo của những ông bố bà mẹ khi con cái không vào được đại học, bằng sào bằng gậy mà suốt ngày lêu bêu. Thói hư tật xấu từ đấy mà ra. Chát chít, rồi lên "phây", rồi "ghêm" nó làm sai lệch cả làng quê bao đời chắt chiu, thuần phác. Ma túy, bài bạc, gái làng chơi len lỏi vào làng. Lo quá! Xưa nhà nhà mở cửa. Xưa hàng xóm cách nhau cái giậu mồng tơi, giậu cúc tần, chè xanh chát ngọt ới qua bờ rào. Nay nhiều xóm nhiều thôn chặt phăng cả chi tiết tre trúc. Xây tường gạch, bờ bao liền chi liền chít. Có nhà làm cái cổng sắt to tướng. Lại nuôi con chó tây to như con bò. Tài sản cũng chả bao "chỉ", bao "cây", nhưng cứ canh cánh lo mấy thằng nghiện dật dờ vào cuối tuần SỐ 6 (1306) 9-2-2014 12-13 "hỏi thăm sức khỏe". Nên chi làng mà khép kín như phố. Khổ nhất là dở quê dở phố. Đám cưới nhạc inh tai nhức óc mấy ngày giời. Cả làng không đỏ lửa. Vui cơ mà mệt, mà nhức đầu. Ai cũng bảo "chả ra làm sao". Ai cũng lại bảo "chả làm sao cả". Ông y sĩ ở làng sang chơi bên nhà. May quá gặp cả nhà thơ, nhà báo ở đây. Chứ sao chú chả có viết bài thơ nào về làng nhỉ. Tôi nghe Đài ngâm thơ chú. Hay nhưng mà giả. Chú yêu những con sông, ngọn núi đâu đâu. Cái gì nhỉ, sông Đa-nuýp à? Núi An-pơ à? Sao không viết về sông Châu, núi Quế quê mình. Mình suốt đời đi cặp nhiệt độ, nhưng có biết một tý văn hóa đấy. Vùng đất nào mà có tựa vào núi mà nhìn ra sông là thế vượng đấy. Tết này có câu chuyện biếu các chú đây. Chả là sắp tới có hai Bệnh viện lớn là Bạch Mai và Việt Đức sẽ xây cơ sở hai ở tỉnh ta, đặt tại huyện Thanh Liêm. Quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường bệnh và phấn đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chậm lắm là 2016 hoàn tất. Dân mình mừng lắm. Chẳng may bệnh trọng không phải lo cơm đùm cơm nắm lên nằm cầu tiêu bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng không phải chỉ có bệnh viện, bên cạnh đó là dịch vụ, là việc làm đi theo. Thằng út nhà tôi đang học đại học Y thái hoà, kỳ này có cơ đây. Lại còn ba trường đại học, cao đẳng, trung cấp đang được xây dựng ở quê ta. Các chú có biết không nhỉ? Ông thi sĩ yêu con sông Đa-nuýp và đương nhiên rất yêu con sông Châu vui lây niềm vui chín tới của ông y sĩ được đào tạo từ thuở lính Trường Sơn. Ôi cái ngày xưa ấy, cả làng cùng ăn chung giếng làng, cùng tắm một dòng sông, ốm thập tử nhất sinh, lên bệnh viện tham khảo ở đây huyện về được cấp mấy ống thuốc bổ phi-la-tốp và hộp sữa. Sữa để dành đến Tết mới đem ra bổ, bổ dưỡng cả nhà, thì đã đóng bánh, phải cho vào nồi để...Luộc. Nghèo lắm và cũng quyết chí học hành lắm lắm. Hà Nam đất lúa, đất học, đất thơ. Nay vươn vai thần Phù Đổng, có thể trở thành đất công nghiệp được không? Tâm hồn người thơ không mâu thuẫn với nền sinh sản công nghiệp. Chỉ sợ xa đời sống, xa cách với con người. Chỉ sợ cái máu tiểu nông còn bám rễ đất làng! Nào "quốc lủi" một thời, rượu Vọc tràn chén quả hồng. Tôi thấy ông nhà thơ, ông y sĩ, ông thợ cày và ông doanh nghiệp cùng uống cạn. Và đến chén thứ hai thứ ba thì tỉnh hơn chén đầu. Vô lý thế. Có thể vì quá vui. Ta có cái thú của ta. Vì ta là con của sông Châu. Ta đã thấy hơi xuân rời rợi trên những cánh đồng. Cánh song song nay đã khác xưa. Nhưng tâm hồn người đồng chiêm, nết ăn ở của người đồng chiêm thì vẫn thế - thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình, lời nói giữa dạ mình, không chần chờ hơn thiệt. HẢI ĐƯỜNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét